1. Yoongi x Taehyung

[BTS Fanfic] [allV] Tổng hợp Oneshot

Taehyung lẳng lặng đưa mắt nhìn ra ngoài, hai tay em cầm chặt lấy cốc cà phê capuchino đã nguội ngắt. Em không biết mình đã ngồi ở đây suốt mấy tiếng, trong khi mưa đang rả rích ngoài kia, và cốc cà phê của em đã chẳng còn chút hơi ấm. Quán vắng tanh, chỉ đôi ba người còn ngồi lại.

 

"Mình sẽ đợi thêm chút nữa. Nếu anh ấy không đến thì mình sẽ về."

 

 

Em nói thầm.

 

 

Và em chờ thêm một tiếng nữa. Vẫn không có ai đến. Em biết mình không nên chờ đợi thêm nữa. Em thở dài, để lại tiền cho cốc capuchino, cầm lấy ô và đứng dậy. Nhưng ngay khi vừa mới nhổm dậy, cơn ngứa trong cổ họng khiến em phải cúi gập người ho sù sụ. Em ho từng tràng dài mà cơn ngứa trong cổ họng vẫn không dứt khiến em có cảm giác khó chịu đến nỗi muốn nôn ra tất cả những gì em đã ăn cho bữa trưa. Em vội vã ra khỏi quán, đứng tựa vào tường, hai tay ôm ngực và tiếp tục ho từng tràng nặng nề.

 

 

Khi tiếng ho cuối cùng vừa dứt, thì cũng là lúc em nhìn thấy vài cánh hoa trong lòng bàn tay vừa mới đưa lên che miệng. Em ngẩn ra nhìn những cánh hoa màu trắng muốt, khóe miệng vẽ lên một nụ cười cay đắng.

 

Taehyung biết em mắc bệnh Hanahaki. 
 

 

Điện thoại em bỗng rung lên từng hồi. Taehyung bật máy.

 

 

"Tae, anh xin lỗi. Hôm nay anh đã hứa đưa cô ấy đến công viên giải trí, và anh đã quên mất cuộc hẹn với em."

 

 

Ồ, Yoongi gọi điện cho em rồi này.

 

 

"Không sao đâu anh. Anh không có chuyện gì là tốt lắm rồi." 
 

 

"Em không giận anh chứ?"

 

 

Không, em không giận anh đâu, anh à. Không bao giờ.

 

 

Taehyung cất điện thoại vào túi. Em bỏ lại cái ô bên vệ đường và cứ thế mà đi bộ. Mưa rả rích. Mưa ướt đầu, ướt mặt và ướt cả quần áo em. Mưa vào cuối đông lạnh lắm. Chiếc khăn quấn quanh cổ vốn chỉ cho em được chút xíu ấm áp cùng bộ quần áo không dày lắm nay thấm nước mưa càng làm cho em thêm lạnh. Không phải em buồn đâu, thật đấy. Taehyung không buồn đâu, chỉ là em đang muốn thử cảm giác đi dưới mưa vào mùa đông thôi. 
 

 

Em biết mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nếu em không phẫu thuật sớm. Khi phẫu thuật thành công, em sẽ sống, nhưng em sẽ không còn tình cảm gì với anh ấy nữa. Và Taehyung từ chối phẫu thuật. Em không muốn bỏ đi tình cảm của mình. Đối với em, Yoongi là người tốt với em nhất, và cũng là người em yêu nhất trên đời. Cha mẹ em đã bỏ em mà đi trong một vụ tai nạn kinh hoàng năm em mới lên năm, và gia đình Yoongi đã nhận nuôi em. Họ cho em hạnh phúc, và Yoongi cho em tình thương.

 

Em yêu Yoongi lắm. Em yêu mái tóc màu bạc hà, yêu giọng nói trầm ấm, yêu mùi hương thoang thoảng dễ chịu của anh, và em yêu cách anh chăm sóc em hàng ngày. Taehyung đã không nói với Yoongi điều đó. Yoongi có bạn gái, và em thì chỉ biết chúc anh hạnh phúc bên cô bạn gái của anh mà em cho rằng cô ấy là một người tốt.

.

.

 

Mưa ngừng. 
 

 

Em thở dài lần thứ hai, đưa tay lên lau khuôn mặt ướt nước mưa. Taehyung nhìn thấy bàn tay em gân guốc, xanh xao với những ngón tay dài gầy guộc. Làn da em trắng nhợt và mang đến cảm giác suy sụp. Mỗi lần nhìn vào gương, em lại thấy một chàng trai với mái tóc nâu nhạt có phần bù xù và xơ xác. Đôi mắt em bắt đầu có quầng thâm mờ mờ, hàng mi em rũ xuống. Môi em nứt nẻ, và người thì gầy đến khẳng khiu. Sức khỏe em ngày một kém, em biết, đó là do Hanahaki. 

 

 

----------

 

 

Taehyung ngồi tựa bên bệ cửa sổ. Em vòng tay ôm lấy hai chân, và mặt thì gục xuống đầu gối. Con mèo trắng dụi nhẹ vào cánh tay em. Nhưng giờ em không có nổi một chút hào hứng chơi cùng nó. Em cảm thấy mệt lắm, em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Cơn tức ngực trào đến. Em ho sù sụ. Cổ họng mỗi lúc một khó chịu. Em ho cho tới khi cổ họng cháy rát và giọng nói của em trở nên khản đặc thì cơn khó chịu trong cổ họng mới chấm dứt. Lần này em ho dữ hơn lần trước nhiều, số cánh hoa em ho ra từ cổ họng cũng đậm màu hơn, gần như chuyển qua màu đỏ thẫm như màu máu.

 

 

 

Và em khóc nức nở. Em không muốn khóc đâu, thật đấy. Chỉ là nước mắt em cứ trào ra và em không biết làm cách nào để dừng nó lại thôi. Em cứ rấm rứt khóc, rồi vỡ òa trong cảm xúc đớn đau nơi lồng ngực. 
Không ai biết em đang đau. Không ai biết em đang khóc.

 

 

 

Em tha thiết muốn Yoongi nhìn thấy những cánh hoa đỏ sậm xen lẫn những tia máu mà em ho ra vì bệnh, em tha thiết muốn Yoongi biết được tình cảm của em, và có thể em ích kỷ, nhưng em khát khao sự thương hại của Yoongi. 
Taehyung không có gan nói ra. Em chỉ biết ôm lấy mối tình xót xa thầm lặng từ một phía. 

 

 

-----

 

 

Trăng sáng, tròn vành vạnh. Ánh trăng bạc lay lắt chiếu từng tia sáng qua những tán cây dày đặc và chấn song cửa sổ để len vào căn phòng tối đen của em. Taehyung lủi vào một góc tường, em không buồn đắm mình vào ánh trăng, em không buồn để ý đến con mèo trắng kêu vài tiếng đứt quãng hòng lôi kéo sự chú ý của em. 

Taehyung biết, em trông thảm hại và xác xơ lắm rồi. Em gầy nhom, quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm, và đôi khi em còn ho tới nỗi chẳng còn sức để nhấc mình lên giường. Cha mẹ nuôi và Yoongi có hỏi, em chỉ cười cho qua. 

 

"Chà.", em nghĩ, "Mình còn bao nhiêu thời gian nhỉ?"

 

Sắp hết rồi.

 

.

.

.

 

 

Em nhập viện vào một ngày gần cuối tháng mười hai trong tình trạng ngất đi vì kiệt sức. Bác sĩ và cha mẹ nuôi muốn em phẫu thuật để giữ lại mạng sống.
Một lần nữa, em từ chối.

 

 

.

Taehyung nằm trên giường bệnh, em ngước đầu nhìn qua cửa sổ. Chắc hẳn tuyết đang rơi. Cái lạnh buốt của tiết trời len lỏi qua những kẽ hở bé xíu của hai cánh cửa sổ dù đã đóng rất chặt. Rét buốt, hệt như tâm hồn và trái tim em lúc này vậy.

 

Em phờ phạc lắm rồi. Yoongi đến thăm em nhiều lắm, anh cũng kể cho em nghe nhiều thứ thú vị, cốt để cho em vui vẻ. Em giấu tiệt với anh về hanahaki, để rồi khi anh ra khỏi phòng bệnh, em lại ho ra những cánh hoa đỏ sẫm với số lượng ngày càng nhiều. Taehyung không còn đủ sức để tự nâng mình dậy. Em thấy mệt lắm rồi.

 

.

.

.

 

 

Taehyung mơ thấy anh. Anh đang ngủ gục trên mặt bàn, giữa những chồng sách cao ngất và vài thứ bề bộn trên bàn. Ôi chao, xem kìa, anh ngủ ngon lành quá.

 

Em tiến lại gần, khẽ đặt một nụ hôn lên trán anh, nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn, và em khẽ mỉm cười thủ thỉ,

 

"Xem này, anh lại ngủ quên nữa rồi."

 

 

Ngủ ngon nhé, tình yêu của em.
 

 

 

Và giấc mộng tan biến. 

 

.

 

.

 

"Yoongi, Taehyung mất rồi."

 

_________________

Like this story? Give it an Upvote!
Thank you!

Comments

You must be logged in to comment
No comments yet